XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa


Phan_26

Trong đám người huyên náo, dưới ánh đèn sàng trắng chói mắt, thoáng một cái cô đã nhìn thấy Trác Siêu Việt đang đứng lặng hồi lâu trong đám đông, bộ quần áo đen khoác trên người anh cực kỳ chói sáng, đến nỗi cô không thể mở mắt ra được.

Anh cũng đang nhìn cô, dường như đã nhìn từ rất lâu rồi, bởi vì cô bé đang cầm quần áo tới muốn đưa cho anh xem cũng có vẻ bất mãn, lay lay cánh tay anh, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của anh. Cô bé xem ra mới chỉ mười tám, mười chín tuổi, rất xinh đẹp, có một nụ cười ngọt ngào, còn có cả hai lúm đồng tiền nhỏ xinh nữa.

Xem ra anh đang có một cuộc sống rất ổn, còn tốt hơn cả sự mong đợi của cô!

Đang lựa chọn quần áo, thấy vẻ khác thường của Mộc Mộc, Bạch Lộ cũng nhìn theo hướng ánh mắt của cô, “Hả? đó chẳng phải là trung đoàn trưởng Trác hay sao?”

“Không, là em trai song sinh của anh ấy.”

“Ồ? Chú em chồng của em hả?” Bạch Lộ len lén nháy mắt cười với cô, “Giới thiệu cho chị đi.”

Mộc Mộc còn đang do dự xem rốt cuộc nên quay người bỏ đi, hay là cố làm ra vẻ tình cờ chòa hỏi một câu.

“Anh Siêu Việt, cô ấy là ai vậy?” Cô bé kia kéo Trác Siêu Việt lại hỏi.

Nghe thấy câu hỏi đó, bước chân của Mộc Mộc như mọc rễ xuống đất, cứ đứng yên tại chỗ. Cô bỗng nhiên rất muốn biết, anh sẽ giới thiệu về tình cũ như thế nào trước mặt người mới….

Cô bé nhìn ánh mắt đang nhìn nhau lưu luyến khó có thể tách rời của họ, chợt hiểu ra: “Cô ấy không phải là người tình cũ của anh đấy chứ?”

“Không phải, đừng suy đoán lung tung…” Trác Siêu Việt phủ định một cách kiên quyết, đón lấy bộ quần áo trong tay cô gái kia, “Chiếc này nhé, anh đi trả tiền cho em.”

Mộc Mộc mỉm cười tự trào, cô rõ ràng ngay cả danh hiệu người tình cũ cũng không được tính.

“Chúng ta đi thôi.” Mộc Mộc kéo tay Bạch Lộ- người vẫn đang không hiểu rõ sự tình- bước về phía cầu thang cuốn.

Đúng lúc chuẩn bị đặt chân lên cầu thang cuốn, cô nghe thấy phía sau có tiếng cười nói: “Em tự đi dạo một mình một lát nhé, anh có chút việc.”

“Anh Siêu Việt!”

Trác Siêu Việt không để ý tới cô gái đó nữa, rảo vài bước đến nơi, kéo tay Mộc Mộc, đi về phía cầu thang máy.

Vào trong thang máy, Trác Siêu Việt ấn lệnh xuống tầng B2, thang máy cứ thế đi xuống, Mộc Mộc bầy giờ mới bừng tỉnh lại sau cơn chấn động đầy kinh ngạc, “Anh làm gì vậy? Chúng ta chẳng phải đã nói rồi ư, anh sẽ không tới tìm em nữa.”

“Anh không tìm em!” Anh đính chính, nắm chặt lấy tay cô, không chút buông lơi.

Cho dù anh không tìm cô, họ chỉ tình cờ gặp nhau mà thôi, nhưng anh kéo cô đi như vậy là có ý gì? “Anh muốn đưa em đi đâu? Anh quên rằng niềm vui mới của anh còn đang ở trên tầng sao?”

“Đấy là em họ của anh.”

Nghe thấy hai chữ đo, khóe môi của Mộc Mộc khẽ cong lên. Mặc dù em họ hay là niềm vui mới đối với cô cũng không có ý nghĩa gì, cô vẫn cảm thấy trái tim trở nên ấm áp.

Thang máy dừng lại ở tầng đỗ xe ngầm dưới mặt đất, cửa thang máy vừa được mở ra, luồng âm khí ẩm ướt xộc thẳng vào. Trác Siêu Việt lôi cô ra khỏi thang máy, túm lấy hai tay cô ấn chặt vào bức tường thô ráp. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, đang định hỏi xem anh muốn làm gì, khoảng không trước mắt bỗng nhiên tối sầm, đôi môi bỗng chốc có cảm giác đau nhói, một nụ hôn cuồng nhiệt mang tính trừng phạt đã xảy đến trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng. Nỗi mong nhớ bao nhiêu ngày đêm, giống như cọng cỏ khô gặp lửa dại, thiêu rụi hế toàn bộ dây thần kinh trên người cô, khiến nó đau nhức.

Đôi môi anh mang đầy tính chiếm đoạt, đầu lưỡi cứ tung hoành ngang dọc không chút kiêng nể trong khoang miệng cô, mang theo sự phẫn nộ và báo thù, giống như người anh đang hôn không phải là người phụ nữ anh yêu mến, mà là một kẻ thù không đội trời chung…

Đúng vậy, anh đang phẫn nộ, phẫn nộ vì cô nói đi là đi, không hề có chút dấu tích để lại, phẫn nộ vì cô luôn miệng nói yêu anh, nhưng lại thắm thiết ôm người đàn ông khác ngay trước mặt anh, càng phẫn nộ vì ngày nào cô cũng thì thầm to nhỏ với một người đàn ông khác trong phòng bệnh, còn anh chỉ có thể ngồi ở băng ghế dài bên ngoài bệnh xá, bồn chồn với ý định muốn được kéo cô vào trong vòng tay mình…

Không biết đã hôn bao nhiêu lâu, anh phát tiết hết toàn bộ nỗi tức giận bực bội kìm nén trong đáy lòng suốt nhiều ngày qua, cuối cùng cũng rời khỏi đôi môi cô.

“Những việc anh bảo em làm… em đều làm đến độ anh hài lòng rồi!” Mộc Mộc phải cố gắng tới vài lần, mới lấy lại được giọng nói của mình: “Anh còn muốn thế nào nữa? đừng quên anh đã nhận lời với em điều gì!”

Anh điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp, buông cô ra: “Tại sao lại lừa dối anh?”

“Hà?”

“Chẳng phải em nói rằng hai người đã chi tay nhau rồi sao? Tại sao tới giờ này hai người vẫn chưa chia tay?” Trác Siêu Việt nhếch khóe môi một cách chế giễu, “Đừng nói với anh rằng, em không muốn chia tay nữa.”

“Không phải là em không muốn chia tay, là do anh ấy không đồng ý.”

“Chia tay, chỉ cần một người đồng ý là đủ rồi, đâu phải là chuyện làm tình àm cần phải có hai người.”

Trước đây cô cũng từng nghĩ như vậy, nhưng sự thật đã chứng minh, Trác Siêu Nhiên luôn rất kiên định, rất khó lay chuyển, cô cần thời gian để khiến anh ấy tin rằng cô không yêu anh ấy.

“Anh nghĩ rằng em không muốn chia tay với anh ấy sao? Anh nghĩ rằng mỗi lần đối diện với anh ấy, em không hối hận về chuyện xảy ra ngày hôm đó ư?” Mộc Mộc cúi đầu day day vào cổ tay vừa bị anh túm chặt, cười đau khổ, “Đối với em, cho dù là chuyện làm tình, hay chia tay, quyền quyết định đều không nằm trong tay em… Bây giờ em mới phát hiện ra, hai anh em anh thật giống nhau, đều độc đoán như vậy, đều thích nắm giữ tất cả mọi thứ.”

Có thể, cách trốn tránh duy nhất mà cô có thể làm, chính là rời xa thành phố này, đến một nơi mà hai anh em họ đều không tìm thấy được, bắt đầu lại một cuộc sống mới. Chỉ là, chưa đến mức quá bức thiết, nên cô chưa ra đi, dù sao nơi đây còn có hồi ức tuổi thơ của cô, còn có nơi yên nghỉ của bố mẹ cô, bạn bè của cô, người thân của cô.

“Anh ấy không tin rằng em không yêu anh ấy, em có thể làm như thế nào đây?” Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh mà không mang theo bất cứ sự kỳ vọng nào: “Anh còn hiểu tính cách của anh ấy hơn em, anh nói xem em nên làm như thế nào?”

“Em có thể nói rõ hết sự thật.”

“Nói rõ hết sự thật?” Cô nhìn anh kinh ngạc. “Nói với anh ấy rằng người đàn ông mà em yêu là anh? Hay là nói với anh ấy về chuyện đã xảy ra trong hội quán massage hôm ấy?”

“Sự việc đã xảy ra rồi, thẳng thắn còn tốt hơn lừa dối.” Anh nói, “Nếu em không thể nói được, anh sẽ tìm cơ hội để nói với anh ấy.”

“Anh… đã từng nghĩ đến hậu quả chưa?” Ngộ nhỡ Trác Siêu Nhiên không tha thứ cho anh, hoặc là mãi mãi không thể gỡ bỏ được nút thắt này trong tim, họ sẽ làm anh em với nhau như thế nào?

“Anh đã nghĩ rồi, anh ấy có thể sẽ mãi mãi không tha thứ cho sự phản bội này…” Trác Siêu Việt nhìn cô, đưa tay ra đinh vuốt ve khuôn mặt cô, cuối cùng lại đặt tay lên vai cô, “Cho dù thế nào, bọn anh cũng là anh em ruột, đây là sự thật không thể thay đổi được.”

Chính bởi vì họ là anh em ruột, sự phản bội này mới không thể tha thứ.

Đôi môi mỏng của Trác Siêu Việt mím chặt, khóe môi không còn nụ cười bất cần nữa. Mộc Mộc nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ tới lúc họ gặp lại nhau, Trác Siêu Việt đã quay lưng rời đi, nhớ tới những lời anh đã nói, anh sẽ tôn trọng cô giống như tôn trọng thánh mẫu Maria, cũng nhớ tới lúc Trác Siêu Nhiên bị thương, nhớ tới thần sắc hốt hoảng lo lắng của anh.

Hóa ra, không phải Trác Siêu Việt không hề để ý tới bất cứ thứ gì, mà là thứ gì anh cũng có thể làm theo ý mình, thứ mà anh lưu tâm nhất chính là mối thân tình có liên quan tới huyết thống.

“Siêu Việt, em ra đi nhé, đến một nơi mà anh ấy sẽ không tìm thấy được.” Đây là con đường cuối cùng của cô, cũng là côn đường mà cô không muốn lựa chọn nhất, nhưng để che đậy cho sự phản bội này, cô tình nguyện ra đi.

Trác Siêu Việt cắt đứt mộng tưởng không thiết thực của cô, “Cho dù em rời xa Trung Quốc, chỉ cần anh ấy muốn tìm, anh ấy cũng có thể tìm được em.”

“Hay là, em tìm một người đàn ông khác để lừa dối anh ấy…”

“Không có tác dụng gì, anh ấy sẽ không tin.” Anh thu hàn tay đang đặt trên vai cô về, quay người, “Mọi chuyện cứ giao cho anh, em không cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì.”

Thấy anh muốn rời đi, Mộc Mộc vội vàng túm lấy tay anh, “Chắc chắn vẫn còn cách khác, anh cứ nghĩ lại thử xem…”

“Em không hiểu anh ấy, một khi anh ấy đã nhận định về một việc gì đó, sẽ kiên trì tới cùng, không ai có thể thay đổi được.”

Bãi đỗ xe ẩm ướt lạnh lẽo, một dải trống rỗng tĩnh mịch.

Mộc Mộc dựa lưng vào bức tường ẩm ướt, nhìn cánh cửa thang máy đang nặng nề mở a, anh bước vào bên trong, cho tới khi cánh cửa thang máy khép lại, cô mới ôm ngực ngồi thụp xuống đất.

Những việc cần làm cô đều đã làm rồi, tại sao tới phút cuối cùng, vẫn cần đến người đàn ông mà cô yêu thương nhất gánh vác những lỗi lầm mà cô đã phạm phải!

Có thể, có một biện pháp tốt hơn việc nói rõ sự thật.

Mộc Mộc đang suy nghĩ xem có nên đến gặp Trác Siêu Nhiên để nói chuyện hay không, một đôi giày cao gót quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô, cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy thái độ hậm hực tiếc rằng gang chưa nấu được thành thép hiện lên trên khuôn mặt Bạch Lộ.

Vịn tay vào tường đứng dậy, cô nở nụ cười đầy miễn cưỡng, “Sao chị biết em ở đây?”

“Vừa nãy gặp anh ta ở cửa cầu thang, anh ta nói với chị. Em đừng nói với chị, người đàn ông đó chính là anh ta nhé!”

Cô gật đầu.

“Mộc Mộc, em có biết mình đang làm gì không hả? Họ là anh em mà!”

“Em biết.” Cô lặng lẽ đi lên theo hướng chỉ dẫn của bãi đậu xe.

Bạch Lộ đuổi theo sau, chặn đường cô, “Em đi đâu?”

“ĐI tìm Trác Siêu Nhiên, nói với anh ấy rằng người có lỗi với anh ấy chính là em!”

“Em! Em nghĩ rằng nhận lỗi là xong ư? Chuyện này, cho dù là lỗi của ai, anh ấy cũng không thể trách em, bởi vì em là bạn gái của anh ấy, còn anh ta là em trai của anh ấy!”

Mộc Mộc dừng bước. Đúng vậy, cô ở bên bất cứ người đàn ông nào, Trác Siêu Nhiên đều không để tâm, cùng lắm thì vứt bỏ cô giống như đồ cũ hỏng. Nhưng Trác Siêu Việt là em trai của anh…

Cô đang suy nghĩ xem rốt cuộc nên làm thế nào, tiếng chuông điện thoại di động của cô lại vang lên, là bác sĩ Trương ở bệnh viện Lục quân gọi tới, thông báo cho cô biết đã có kết quả sinh thiết thận, bảo cô ba giờ chiều tới bệnh viện lấy kết quả.

“Bác sĩ Trương, kết quả sinh thiết của chúng tôi có thành công không?” Giọng nói đầy căng thẳng của cô có chút run rẩy.

“Nhóm máu và lymphotoxin tương thích với nhau, mức độ tương thích của HLA cũng có thể đạt tới bốn điểm. Mặc dù không hoàn toàn tương thích với nhau, nhưng hai người có quan hệ huyết thống ở cấp độ hai, trong tình huống thông thường, một nửa chất ức chế miễn dịch là có thể khống chế phản ứng loại trừ.”

Cũng có thể nói, cô có thể cứu bác của cô rồi!

Cô thật sự không thể ngờ rằng, xui xẻo suốt hai mươi mốt năm, cô cuối cùng cũng đã gặp may mắn một lần!

Ba giờ chiều, Mộc Mộc tới bệnh viện rất đúng giờ, nhưng bác sĩ Trương không có ở phòng làm việc, đang ở phòng cấp cứu để khám cho một bệnh nhân bị ngoại thương. Đôi chân cô lại bất giác đi về phía phòng bệnh của Trác Siêu Nhiên, cách lớp kính trên cửa, cô nhìn thấy Trác Siêu Nhiên đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, đọc một tờ báo của lực lượng vũ trang, chốc chốc lại đưa tay lên day day huyệt thái dương, dường như đang đọc một cách rất khó khăn, nhưng anh vẫn rất kiên trì.

Trong phòng không có Trác Siêu Việt, cũng không có mẹ của anh, vậy là cô gõ cửa, bước vào.

Trác Siêu Nhiên nhìn thấy cô, có vài phần kinh ngạc: “Mộc Mộc? Sao em lại tới đây?”

“Bác sĩ Trương bảo em tới lấy kết quả sinh thiết thận.”

“Sinh thiết? kết quả thế nào?”

Mộc Mộc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, bình thản nói: “Kết quả rất tốt, chắc chắn có thể tiến hành cấy ghép thận.”

Anh nhíu mày, “Mộc Mộc, em… hãy đợi thêm một thời gian nữa, anh sẽ nhờ người liên hệ ở các nguồn hiến thận khác.”

“Không cần đâu, bây giờ nguồn hiến thận rất khan hiếm, muốn tìm thấy một người phù hợp rất khó. Hơn nữa, bác em lại không thể chờ đợi quá lâu.”

Trác Siêu Nhiên đang định nói, Mộc Mộc đã ngắt lời anh: “Siêu Nhiên, việc hiến thận em đã quyết định rồi. Lần này em tới, là muốn nói với anh về một chuyện khác.”

“Lại là chuyện muốn chia tay với anh?” Trác Siêu Nhiên hỏi với vẻ bât đắc dĩ.

So với việc để Trác Siêu Việt nói rõ sự thật, chi bằng chính bản thân cô tự nói ra, ít nhát, cô cũng có thể đặt trọng điểm vào chỗ mà cô muốn đặt.

“Em muốn kể cho anh nghe một câu chuyện.” Cô rầu rĩ mở miệng, cố gắng để giọng điệu trở nên thẳng thắn ngay thật: “Rât nhiều năm trước đây, em đã từng gặp một người đàn ông, đã gặp tiếng sét ái tình với anh ấy. Đáng tiếc, em còn chưa kịp biết tên của anh ấy, đã phải vào trại cải tạo… Sau khi ra tù, em luôn đi tìm anh ấy, không ngờ…”

Cô dừng lại một chút, len lén liếc nhìn Trác Siêu Nhiên, anh đang lắng nghe rất chăm chú, đồng thời cũng đang suy nghĩ xâu xa.

Cô nói tiếp: “Em đã gặp anh. Anh và anh ấy rất giống nhau, vì vậy, ngay từ khi mới nhìn thấy anh…”

Cửa phòng bỗng nhiên được mở ra, một cô gái ùa vào như cơn gió, “Anh Siêu Nhiên, em về rồi.”

Mộc Mộc kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy cô bé mà Trác Siêu Việt gọi là em họ đang nhìn cô một cách hết sức ngạc nhiên. Còn Trác Siêu Việt lại đang đứng sững bên ngoài cửa với túi lớn túi nhỏ trên tay.

“Chị chẳng phải là…” Cô bé nhìn Mộc Mộc một cách đầy khó hiểu rồi lại quya sang nhìn Trác Siêu Việt.

Trác Siêu Nhiên hào phóng giúp cô giải tỏa nghi hoặc: “Chị ấy là Mộc Mộc, bạn gái của anh. Mộc Mộc, đây là em họ của anh, Tiểu Dao.”

“Hóa ra chị chính là người chị dâu trong truyền thuyết đó hả!” Tiểu Dao bất mãn lườm một cái về phía Trác Siêu Việt, người đang chậm rãi đóng cửa phòng lại. “Anh Siêu Việt thật là đáng ghét, ban nãy ở trung tâm thương mại mà cũng không chịu giới thiệu cho em biết…”

“Hai người gặp nhau ở trung tâm thương mại rồi ư?” Khi Trác Siêu Nhiên hỏi, ánh mắt nghi hoặc lại hướng về phía cửa ra vào.

“Vâng, anh Siêu Việt còn không muốn cho em biết, cứ làm ra vẻ bí ẩn, khiến em lại cứ tưởng họ là…”

Một tiếng ho khẽ vọng lại từ phía sau cửa, bầu không khí đột nhiên chùng hẳn xuống, Trác Siêu Nhiên bỗng nâng khuôn mặt của Mộc Mộc lên, “Sắc mặt của em không được tốt lắm.”

“Thế ư?” Mộc Mộc vội vàng né tránh, đứng lên cầm lấy túi xách của mình, “À, em đi xem bác sĩ Trương đã quay lại chưa, có cơ hội chúng ta lại tiếp tục nói chuyện nhé.”

“Ừm.” anh gật đầu, không nói gì nữa.

Một cú chạm vai khe khẽ ở cửa phòng bệnh, họ không nói gì, chỉ nhìn nhau môt cái, rồi vội vàng lảng tránh sang hướng khác.

Chỉ đáng tiếc, có một số chuyện có thể che giấu, có một số chuyện lại ngược lại, càng lấp liếm càng lộ ra!

Khi Mộc Mộc tới văn phòng của bác sĩ Trương, bác sĩ vừa mới về đến nơi, lấy kết quả sinh thiết của cô và một số tài liệu liên quan tới việc hiến thận từ trong ngăn kéo ra.

“Người nhà bệnh nhân rất muốn gặp cô.” Bác sĩ Trương nói, lấy một tấm danh thiếp của Tô Nghiêu ra đưa cho cô, “Tôi không nói với anh ấy rằng cô là ai, anh ấy chỉ muốn gặp cô để nói lời cảm ơn.”

Trước khi tiến hành làm sinh thiết, vì không muốn bác trai biết ai là người muốn hiện tặng thận, Mộc Mộc đã xin bác sĩ Trương giữ bí mật cho cô. Nhưng bác sĩ Trương cũng cho cô biết, với việc cấy ghép thận ở thể trạng sống, người hiến tặng rất khó giữ kín thân phận.

Do dự một lát, Mộc Mộc gật gật đầu: “Thôi được, tôi sẽ liên lạc với anh ấy.”

Cảm ơn bác sĩ Trương, Mộc Mộc cầm kết quả sinh thiết, đang chuẩn bị ra về, vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Trác Siêu Việt đang đứng trước cửa ra vào, “Sao anh lại ở đây?”

Trác Siêu Việt giật lấy sổ tài liệu trong tay cô, liếc mắt đọc qua, sắc mặt tối sầm lại một cách đáng sợ, “Chẳng phải anh đã nhận lời với em rằng sẽ giúp em tìm nguồn hiến thận hay sao!”

Cô giật lại sổ tài liệu trong tay anh, bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, “Em đã nợ anh quá nhiều rồi, em không muốn nợ anh thêm nữa.”

“Giữa hai chúng ta, còn nói gì tới chuyện ai nợ ai nữa?”

Một câu đối thoại bình thường, đơn giản nhất, cũng sâu sắc nhất. cô lắc đầu, kìm nén nỗi xúc động và tình cảm đnag trào dâng trong lòng. “Chuyện của em, anh đừng chen vào, bản thân em có thể tự xử lý.”

Trác Siêu Việt hít một hơi thật sâu, nhìn về phía hành lang không ngớt người qua lại, “Chúng ta tìm một nơi nào đó để nói chuyện.”

Mộc Mộc cũng cho rằng họ cần phải nói chuyện với nhau một cách chân thành nên không từ chối, theo anh rời khỏi đó…

Sau khi họ vừa đi, trong một góc khuất ở hành lang không mấy người chú ý, một người đàn ông bước ra, anh nhìn theo bóng họ đang dần dần xa khuất, bàn tay chầm chậm nắm lại thành một nắm đấm.

“Giữa hai chúng ta, còn nói gì tới chuyện ai nợ ai nữa?”

Anh chậm rãi nhớ lại câu nói đầy ý nghĩa sâu xa đó, nhớ lại biểu hiện né tránh của Mộc Mộc khi anh đưa tay ra chạm vào cô ở trong phòng bệnh, còn cả ánh mắt sâu thẳm của Trác Siêu Việt, cùng với cái nhìn đối diện ngắn ngủi khi họ đi ngang qua nhau ở cửa phòng bệnh,,,

Mặc dù không muốn tin rằng điều anh nghi ngờ là sự thật, nhưng trực giác mẫn cảm của một quân nhân khiến anh đi về phía cầu thang một cách không tự chủ…

Chương 33

 

Trác Siêu Việt lái xe chạy như bay trên đường, xuyên qua thành phố ồn ã, xuyên qua đường ngầm dưới hào bảo vệ thành, đi qua một sân golf, lại đi thêm một đoạn đường dài…

Cuối cùng, xe của anh lướt qua một đoạn đường dốc phủ đầy lá, dừng lại ở lưng chừng của một ngọn núi thấp.

Mộc Mộc xuống xe, đứng trên lưng chừng núi phóng tầm mắt nhìn ra xa xa, dãy đồi núi liền nhau trước mặt, lá phòng đỏ thắm, cây ngân hạnh ngả sắc vàng, lá tùng xanh biêng biếc, một dải màu sắc sặc sỡ.

Hít thở bầu không khí trong lành của khắp vùng đồng nội, tâm trạng của Mộc Mộc trở nên khoan khoái, dễ chịu hơn rất nhiều.

“Cảnh sắc ở đây thật là đẹp.” Cô bày tỏ sự tán thưởng từ tận đáy lòng.

Cô cuối cùng cũng đã hiểu, tại sao đàn ông lại đặc biệt yêu thích dòng xe địa hình, bởi vì lái xe qua đèo vượt núi, không chỉ có thể mãn nguyện nhu cầu muốn được chinh phục, mà còn có thể tận hưởng những cảnh sắc đẹp như thế này.

Trác Siêu Việt dường như không có ý định cùng cô thưởng ngoạn cảnh đẹp vào thời khắc tuyệt vời này, anh đi thẳng vào chủ đề, “Anh đã nhờ bạn bè giúp anh tìm nguồn hiến thận, em cho anh thêm một chút thời gian nữa, anh nhât định sẽ tìm được.”

“Em có thể đợi, nhưng em sợ bác em không đợi được.” Cô nói, “Anh không cần phải tốn công sức nữa đâu, em đã quyết định rồi.”

“Vì một người không liên can gì, có đáng không?”

“Ông ấy không phải là người không liên can gì, đó là bác của em, là anh ruột của bố em…”

Trác Siêu Việt ngắt lời cô: “Sao em không thử nghĩ xem, ông ấy đã đối xử với em như thế nào? Ông ấy hoàn toàn không coi em như một người thân!”

“Điều đó cũng không thể thay đổi được quan hệ huyết thống của nhà em!”

“Huyết thống?!”

Nhìn thấy thần sắc đầy kinh ngạc của Trác Siêu Việt, Mộc Mộc giật mình, ý thức được rằng mình đã lỡ lời, quya người đi, không nói gì nữa.

Anh đặt hai tay lên vai cô, quay người cô lại: “Em muốn nói, bố nuôi của em chính là…”

Cô gật đầu, cười đau khổ, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả đáy mắt cô, “Đúng vậy, người đã bị em làm ô nhục trên tòa án, chính là bố đẻ của em… Em không phải là một đứa con gái tốt, ông đã vì em mà làm rất nhiều việc, điều duy nhất em có thể làm cho ông ấy lại chỉ có chuyện đó.”

“Sao em biết ông ấy là bố đẻ của em? Anh nói cho em biết?”

“Mẹ nuôi trước khi chết đã viết cho em một bức di thư, bên trong còn có một tờ giấy chứng nhận quan hệ cha con ADN… Em thật sự hy vọng rằng bà ấy không nói cho em biết, để đến chết em vẫn cứ nghĩ rằng bố đẻ của em là một người ruồng rẫy vợ con, bố nuôi của em không bằng loài cầm thú.”

Anh không nói gì, dang rộng hai cánh tay, ôm cô vào lòng, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve trên đầu cô, “Tất cả đều đã qua rồi, đừng giày vò bản thân mình nữa.”

Cô ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực anh, gắng hế sức để hấp thụ hơi ấm trên người anh. “Anh có biết cảm giác khi chết như thế nào không?”

Mộc Mộc mãi mãi không bao giờ quên ngày hôm đó, trời rất âm u, gió lớn gầm gào, cơn mưa dường như có thể từ trên trời trút xuống bất cứ lúc nào.

Trong phòng gặp mặt u ám, Kiều Nghi Kiệt đưa cho cô một bức di thư. “Mẹ nuôi của em đã đi rồi, đây là di vật mà bà ấy nhờ anh chuyển tới em.”

Cô lắc đầu quầy quậy, dùng toàn bộ sức lực níu kéo áo của Kiều Nghi Kiệt, hét lên một cách vô thanh: “Anh nói dối em! Anh nói dối em!”

Trước khi nhân viên quản giáo thô bạo lôi cô đi, Kiều Nghi Kiệt đuổi theo kịp, nhét bức thư vào trong tay cô.

Đọc hết bức di thư, cô mới biết rằng, mẹ nuôi cô vì bị ức chế tinh thần trong một thời gian dài, trở nên u uất, đa nghi, suốt ngày ghen bóng ghen gió, cho dù chồng bà giải thích như thế nào, bà vẫn luôn tin rằng ông có ý đồ mờ ám với con gái nuôi, dù ông đã chết rồi, bà vẫn cho rằng ông chết là xứng đáng.

Cho tới một ngày, khi đang sắp xếp lại đồ đạc cũ, bà phát hiện trong một tập nhạc tuyển dành cho đàn piano cũ có kẹp một tờ “Giấy chứng nhận quan hệ cha con ADN”, trong cột mối quan hệ đã viết rất rõ hai chữ “bố con”, bà mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hóa ra, bà đã sai rồi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .